Cục kẹo đường của thầy giáo
Thời học phổ thông, tôi may mắn được học với một thầy giáo dạy giỏi có tiếng cả vùng.Khi mới học với thầy, tôi là một học sinh “vô danh” – chẳng biết gì và dốt nhất lớp. Nhờ thầy dùng “cục kẹo đường” dẫn dắt, chỉ thời gian ngắn sau tôi đứng đầu môn đó.
Dụ ăn kẹo để cho thuốc
Thầy có “thói quen” sau mỗi buổi học là sẽ hỏi một câu hỏi rất khó. Ai trả lời được thì thầy sẽ cho 10 điểm ghi ngay vào sổ, bữa sau khỏi làm kiểm tra. Hầu hết các câu hỏi này của thầy ít bạn trả lời được. Tôi vì thích cục kẹo đường đó nên đã học, sau đó tôi có thể trả lời bất kì câu hỏi nào.
Bởi tôi học từ bản chất của sự việc, còn thầy đố là những câu hỏi ở ngọn. Một khi đã hiểu bản chất, dù có thiên biến vạn hóa cỡ nào cũng sẽ đều trả lời được. Nên kì học đó tôi được miễn không cần làm bất kì bài kiểm tra nào. Ngay cả bài thi cuối kì cũng được thầy miễn ngay từ giữa kỳ học.
Tôi là học sinh duy nhất được hưởng đặc quyền này, khi đó thầy nói: “Anh T hết ô để ghi điểm rồi nha. Nhưng nhớ học là phải vì thích học chứ đừng vì điểm”
Đương nhiên tôi đã học vì thích học, tất cả kiến thức đó là tôi tự mua sách về học, tra cứu nghiền ngẫm rất sâu. Nhưng nhờ công thầy đã truyền cảm hứng ban đầu, vượt qua được sự “tự ti” mình không thể làm được. Nên đến bây giờ tôi vẫn luôn nhớ mãi kỳ học đó. Đi đâu tôi cũng kể, vì nó rất có ích cho sự học của tôi. Và nó cũng áp dụng được cho người khác.
Không có gì đáng làm lạ? Một sự khác biệt “tự nhiên”
Sau kỳ đó thầy chuyển công tác, tôi thấy buồn dữ lắm. Tới chừng mãi sau này có một hôm thầy ghé nhà bác tôi chơi. Vô tình thấy tôi đang ở đó nên thầy rất ngạc nhiên hỏi bác tôi:
“Ơ sao thằng nhỏ này lại ở đây?”
“Dạ thưa thầy, nó là cháu em ở đây để đi học cho gần” – Bác gái tôi nói.
“À hóa ra là thế. Thằng học trò cưng của tôi đấy, tôi còn thắc mắc nó con nhà ai. Chứ hóa ra cháu nội của thầy C. Hèn gì! Không có gì đáng làm lạ nữa cả.”
Bác tôi cười, tôi chào thầy xong đứng đó nghe thấy cũng “mát rọt”. Nhưng rồi lại thắc mắc ghê gớm lắm, nghe mà chẳng hiểu gì “hớt trên”. Sau này cũng thỉnh thoảng vài lần nghe như vậy ở chỗ khác. Đại loại kiểu “không có gì lạ” như thế. Người khác không lạ chứ tôi thì bắt đầu thấy … lạ.
Phải học thấy … ù đầu ra mà không lạ chỗ nào. Gia đình tôi nghèo, có cái nhà nhỏ xíu ở quê. Vẫn hơn “hộ nghèo” chút, chứ làm gì có cái gì đâu mà lại … không lạ?
Có gì đâu mà không lạ?
Mãi tới gần đây, tôi mới định nghĩa ra cái sự lạ đó là một sự … khác biệt tự nhiên…