Có chí thì nên điều gì?
Một câu hỏi thật ngớ ngẩn hết sức! Có chí thì dĩ nhiên là … phải ngứa đầu rồi! Vì nghĩ nhiều quá nên … ngứa đó. Lúc nhỏ tôi ở với bà nội, mới 9 – 10 tuổi mà ngày nào cũng được nghe giảng giải liên tục:
“Đàn ông thì phải có chí lớn. Việc lớn nhỏ gì cũng phải biết làm, kể cả không cần làm. Học gì, làm gì cũng phải cố gắng hết sức chứ không được dễ dàng bỏ cuộc. Có chí thì nên.”
Còn nhỏ thì chẳng hiểu gì. Làm sao mà tôi hiểu được mấy thứ đó. Tôi cũng luôn được nghe câu nhà mình rất nghèo, phải lo học hành phấn đấu. Một đứa bé thì biết gì về “chí hướng” cơ chứ?
Một tư tưởng được hình thành từ bản năng phản xạ qua rèn luyện
Khi còn nhỏ tuy không hiểu, nhưng thói quen thì sẽ được ngấm vào trong từng nếp sống mỗi ngày. Hễ làm sai thì bị la rầy nên dần dần tôi nghiêm túc thực hiện hơn. Đến một lúc đã hình thành phản xạ thì cũng không nhận ra trong tư tưởng cũng … đã thay đổi. Những điều đó làm nên một cá tính khác biệt tự nhiên.
Nên khi lớn lên bắt đầu ra đời, tôi luôn “khác biệt” theo một cách là bản thân mình cũng không thấy có gì khác biệt.
Tôi được dạy là khi học bài khó, nếu làm không được thì phải quên ăn quên ngủ mà nghĩ đến nó. Bài khó quá mà giải không được thì càng phải cố mà nghĩ cho bằng ra. Phải tự làm được chứ không được chịu thua sớm quá. Nghĩ một ngày không ra thì hai, ba ngày. Đến đêm mà vẫn nghĩ chưa ra thì vắt tay lên trán mà nghĩ tiếp. Phải trằn trọc cả đêm không ngủ được vì nó thì mới có cơ hội nghĩ ra. Ban đầu sẽ thấy khó, chứ dần dà lâu ngày sẽ quen.
Khi luyện tập nhuần nhuyễn thành phản xạ theo bản năng
Sau này tôi có thói quen như một phản xạ bản năng là tự học hết. Đi học có thầy cô thì chỉ là người giảng phương pháp chứ tôi học kiểu đọc và ghi là nhập không nổi vô đầu chữ nào. Phải tự tôi học thì mới nhớ nổi. Ngay cả bây giờ vẫn như vậy!
Đã nhiều lúc tôi tự ngẫm lại tại sao mình làm được một số thứ hơi … không tưởng trước đó. Bản thân tôi thấy hoàn toàn bất khả thi … mà vẫn làm. Đó là một bản năng … khó hiểu. Và khi đi sâu vào phân tích … chính mình thì tôi chợt nhận ra không còn khó hiểu.
Trăm hay không bằng tay quen – Và vì tôi cũng đã … quá quen tay nên nó tự nhiên như trong từng hơi thở. Nhưng đó không hoàn toàn tới từ bẩm sinh.
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp bể
Quyết chí ắt làm nên